Thế nhưng ta rất nhanh đã hiểu được lời phụ thân nói.
Tháng thứ ba sau khi làm lễ trưởng thành, ta đã thắng một trận chiến quan trọng.
Hoàng đế rất vui mừng, đích thân ra khỏi thành nghênh đón mấy dặm, bá quan văn võ chúc mừng, chưa từng có tiền lệ.
Ban thưởng một vòng, hoàng đế gọi tên ta.
Anan
“Tiểu Ninh tướng quân dũng cảm, chu đáo như vậy, hôm nay trẫm sẽ giao sự an toàn của tiểu nữ nhi trân quý nhất của trẫm cho con.”
Cả quân đội xôn xao.
Mấy vị phó tướng, thân vệ đi theo ta nhiều năm, nhịn không được muốn lên tiếng phản bác.
Ta ngăn họ lại.
Ta bước lên, quỳ xuống dập đầu.
“Mạt tướng, tạ ơn bệ hạ tin tưởng.”
Tiểu công chúa trân quý nhất sao?
Ta nhớ đến Tứ công chúa và Bát công chúa, những người có thể cãi nhau ầm ĩ trong bữa tiệc cung đình, có thể tùy hứng làm nũng.
Cửu công chúa, trước đây ta không có ấn tượng gì.
Lúc mới vào phủ Cửu công chúa, nói thật, ta có chút oán giận.
Lúc đó ta đang nổi tiếng, bốn bể đều biết đến uy danh của Ninh gia quân, ta dẫn dắt tướng sĩ của mình, vung đao b.ắ.n tên, bày binh bố trận, lại biến thành thị vệ trong một cái sân nhỏ, ta không cam tâm.
Nhưng ta không ngờ, Cửu công chúa lại là người như vậy.
Mấy chữ “trân quý nhất”, e rằng cũng giống như sự tin tưởng của hoàng đế, thật nực cười.
Nàng giống như một bông bèo trôi, không nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802257/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.