Nước mắt dâng lên khóe mắt, tạo thành một màn sương mờ ảo.
Ta ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đã lạnh nhạt với ta nửa đời, rồi lại lợi dụng ta nửa đời.
Sao ông ta có thể, sau khi hết lần này đến lần khác muốn đem ta ra làm vật hiến tế, vào lúc sắp rời xa, lại nói với ta những lời này.
Cổ họng như bị nghẹn lại, không nói nên lời.
Ông ta cũng không ép ta phải trả lời, ông ta dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, ánh nắng mùa đông dịu dàng chiếu lên gương mặt già nua của ông ta.
Qua hồi lâu, ông ta mới thở dài một hơi, chậm rãi lấy từ trong n.g.ự.c ra một cuộn gấm vóc màu vàng.
“Cầm lấy, cùng với Tứ ca của con, đổi lấy một tiền đồ đi.”
Ông ta dường như đã ngủ thiếp đi.
Nói úp úp mở mở, giống như lời nói mê sảng trong giấc mơ.
Nam triều năm Kiến Hưng thứ mười sáu, ngày mùng ba tháng giêng, Kiến Hưng hoàng đế băng hà, để lại di chiếu truyền ngôi cho Tứ hoàng tử.
Ngày mùng bốn tháng giêng, Đại hoàng tử lấy danh nghĩa “khôi phục hoàng mệnh”, dẫn quân Xuyên và thân vệ quân tấn công vào hoàng thành, giao chiến với Tứ hoàng tử ở cửa Tây suốt một ngày một đêm.
Ngày mười sáu tháng giêng, Tứ hoàng tử chính thức đăng cơ, kế vị hoàng đế, truy phong Cửu công chúa Đức Ninh, người đã hy sinh để bảo vệ di chiếu của tiên đế trong cuộc chiến phi nghĩa này, là Chiêu Thục Đức Ninh Trưởng công chúa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802258/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.