“Không biết các con sẽ đến, trong nhà cũng không có gì để tiếp đãi.”
“Thôi mà cậu, đừng bận tâm nữa, mau ngồi xuống đi.” Ta kéo cậu ngồi xuống, tỉ tê trò chuyện.
Một lát sau, Ninh Dịch từ bên ngoài mang về thịt kho tàu, gà quay gói giấy dầu, còn xách theo một vò rượu.
Rượu quá ba tuần, không khí đang vui vẻ, ta nhìn căn nhà tranh đơn sơ đến mức không thể che mưa che nắng, không nhịn được lại hỏi câu hỏi mà cậu không chịu trả lời ban ngày.
“Cậu, là ai đã hại cậu đến nông nỗi này?”
Cậu vẫn mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt an phận thủ thường.
“Già rồi, không còn dùng được nữa, cơ hội tự nhiên phải nhường cho người trẻ.”
Ninh Dịch vốn im lặng uống rượu cùng cậu, lúc này cũng lên tiếng hỏi, “Cậu tuổi còn chưa đến bốn mươi, hiện giờ quan coi sóc kho vũ khí ở Thục Trung còn lớn tuổi hơn cậu.”
Ánh mắt hắn kiên định, mang theo sự an ủi khiến người ta yên tâm.
“Cậu không cần lo lắng, cứ nói cho chúng con sự thật đi.”
Cậu khựng lại, cười khổ hồi lâu, mới vỗ đùi.
“Thôi được.”
“Mọi chuyện… bắt đầu từ khi tên Vương Hoan kia nắm quyền ở Thục Trung.”
Tri phủ Thục Trung Vương Hoan, mười năm trước nhậm chức, vậy mà chưa từng được thăng quan hay điều động, vốn đã trở thành “đế” ở Thục Trung.
Đường vào đất Thục khó khăn, hắn độc quyền buôn bán, thao túng giao dịch, mua bán chức quan, cài cắm tay chân khắp Thục Trung, nịnh trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802266/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.