“Đây đều là giống do Hiền Thành công chúa mang về, cách trồng trọt giống Giang Chân trên đất đỏ ở Thục này cũng là do Hiền Thành công chúa cùng thân tín tự tay dạy bảo.” Người đàn ông vui vẻ giải thích, giọng nói đầy sự ngưỡng mộ và tiếc nuối, “Tiếc là… hồng nhan bạc mệnh.”
Hiền Thành công chúa.
Cái tên này như một tiếng sấm từ ký ức xa xăm, đột nhiên vượt qua mấy chục năm, đánh thẳng vào ta, khiến ta như hóa đá, sững sờ tại chỗ.
Nói ra thì, Hiền Thành công chúa là cô mẫu lớn tuổi nhất của ta.
Nhiều năm trước khi ta ra đời, vì hòa bình giữa Miên Thành và Trung Nguyên, nàng đã bị hoàng tổ phụ gả đến Miên Thành, nơi lúc bấy giờ ẩm thấp và quỷ quái.
Hoàng tộc Miên Thành đầy dã tâm, nội loạn không ngừng, chưa đầy hai năm sau khi gả đến, Hiền Thành công chúa đã bị hành hạ đến mức chỉ còn da bọc xương, phụ hoàng khi đó còn là thái tử, không đành lòng, đã lấy cớ để công chúa về thăm nhà để đón nàng về Thục dưỡng bệnh.
Nhưng không ngờ, Miên Thành Vương lại dẫn quân xâm lược Thục Trung với danh nghĩa đoạt lại hoàng hậu, chiếm ba thành biên giới, Hiền Thành công chúa tự thấy tội lỗi sâu nặng, đã uống rượu độc tự vẫn.
Ninh Dịch thấy sắc mặt ta không tốt, liền bước đến, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
“Chàng biết không? Mỗi lần đến hoàng lăng tế tổ, phụ hoàng đều đứng lặng rất lâu trước bài vị của cô mẫu.”
Lúc nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802268/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.