"Ta..."
Chưa đợi ta nói xong, một lực mạnh từ phía sau kéo ta lại, ta loạng choạng lùi lại một bước, va vào lồng n.g.ự.c rắn chắc rộng lớn của người phía sau.
Ninh Dịch không biết đã đến từ lúc nào, dùng tư thế bá đạo ôm ta vào lòng, dáng người cao lớn, cánh tay vừa vặn ôm lấy vai ta, giọng nói trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu ta.
"Ninh mỗ là chức vụ gì, không cần Tạ công tử bận tâm, nói đến đây, còn phải cảm ơn Tạ công tử nghĩa khí thành toàn, Ninh mỗ mới có thể toại nguyện."
Nói xong, mặc kệ Tạ Dương ở phía sau tức giận nhảy dựng lên, không nói hai lời ôm ta nhanh chóng bước ra khỏi Ngự Hoa viên.
"Tên khốn, họ Ninh kia, nếu không phải ngươi chen ngang..."
Hắn đưa tay lên, che tai ta lại.
Ta sửng sốt, cảm thấy hành động trẻ con này của hắn có chút đáng yêu, như thể lễ nghi thân phận giữa chúng ta đều tan biến, cuối cùng cũng lộ ra con người thật của mình như một đứa trẻ.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cằm hắn bạnh ra, lông mày hơi nhíu, sắc mặt có chút âm trầm.
"Chàng giận à?" Ta thăm dò hỏi.
"Không có." Hắn hơi nheo mắt, môi mím thành một đường thẳng, cứng đầu không thừa nhận.
"Còn nói không giận, mặt đỏ bừng lên rồi, ai chọc giận Ninh công tử vậy? Ta đi thay Ninh công tử trút giận!"
Hắn sao lại không biết ta đang trêu chọc hắn, trừng mắt nhìn ta, đột nhiên kéo ta vào lòng, ôm chặt.
Hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802270/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.