"Ta không muốn tranh đấu, nhưng tranh đấu lại không buông tha ta."
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, gọi Lan Thư tới.
Anan
"Lan Thư, đưa hết về Nội Vụ phủ, nói với bọn họ, bản cung không dùng nổi những người tài giỏi này."
Có lẽ nhận ra tâm trạng đột nhiên sa sút của ta, Ninh Dịch vuốt ve đỉnh đầu ta, dịu dàng an ủi.
"Đợi đến khi xuân về hoa nở, ta sẽ đưa nàng ra ngoài dạo chơi, bên ngoài trời cao biển rộng, tránh xa tranh giành, tự có một thế giới riêng."
Ăn trưa xong, ta và Ninh Dịch đi dạo trong vườn để tiêu cơm, gió thổi qua hành lang mang theo vẻ trong lành sau cơn mưa tuyết.
"À đúng rồi, đây là thứ mẫu phi ta cho ta để phòng thân, chàng có thể giúp ta tìm cây kim bạc phù hợp không?"
Ta tháo chiếc vòng bạc trên cổ tay, đặt vào lòng bàn tay Ninh Dịch.
Ninh Dịch cẩn thận xem xét một hồi, vẻ mặt càng xem càng nghiêm trọng.
"Cơ quan ẩn giấu trong chiếc vòng này, phần lớn là mô phỏng theo nỏ Thiên Cơ đã thất truyền từ lâu của Đường Môn, uy lực rất lớn. Kim bạc cũng được chế tạo đặc biệt, ta sẽ cố gắng tìm xem, có nghệ nhân nào có thể chế tạo được không."
Hắn lại xem xét kỹ càng từ trong ra ngoài, ghi nhớ hình dáng cẩn thận, rồi mới trả lại vòng tay cho ta.
"Hôm qua ta còn rất ngạc nhiên, thứ gì ở gần trong gang tấc lại có uy lực lớn như vậy, khiến Tang Đồ rối loạn, thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802272/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.