Ta cố gắng ngẩng đầu, len lén quan sát vẻ mặt của Tang Đồ, thấy hắn khó chịu, cằm nghiến chặt, liền vội vàng thêm dầu vào lửa.
"Tây Cương thần phục Nam triều, cho dù trong lòng có bất mãn, cũng nên đường đường chính chính đối đầu mới phải, sao cứ phải dùng mấy chiêu trò bỉ ổi không ra gì thế?".
"Câm miệng!".
Tang Đồ cuối cùng cũng không nhịn được mà gầm lên.
"Phụ thân ngươi là tên hoàng đế chó chết, phu quân là Ninh Dịch, ngươi đáng đời phải chịu như vậy! Đây là số mệnh của ngươi!".
"Số mệnh của bổn cung, do bổn cung định đoạt".
Ta bình tĩnh cắt ngang lời hắn đang gào thét đầy phẫn nộ.
Hắn sững người, sau đó cười lớn đầy vẻ dữ tợn, cười rồi cười, giọng hắn dần nhỏ lại, nụ cười cũng dần đông cứng.
Ta quay đầu sang một bên.
Có tiếng vó ngựa từ xa đến gần, mạnh mẽ, như sấm rền đang nhanh chóng áp sát.
Tang Đồ quay đầu nhìn lại, không nhịn được mà chửi thề một tiếng.
Cách đó không xa, Ninh Dịch một thân hỷ phục đỏ rực, giữa trời tuyết trắng xóa như ngọn lửa hừng hực, cưỡi ngựa đuổi theo.
Gió lạnh thổi tung vạt áo và mái tóc đen nhánh của chàng, Ninh Dịch buông lỏng dây cương, đứng thẳng trên lưng ngựa, giơ tay lên b.ắ.n tên.
"Vút—" Tiếng xé gió vang lên, uy lực như sấm sét ập đến.
Tang Đồ kéo mạnh dây cương, đột ngột đổi hướng, con ngựa hí vang thảm thiết, hắn cúi người, nửa thân mình gần như treo trên lưng ngựa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802276/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.