Giang trùm trường xấu hổ, cầm giấy giả bệnh của mình, có lý do chính đáng ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, mãi đến này thứ sau ngày thi tháng mới nhớ đến việc phải đến trường.
Tứ Trung đúng là trường học biến thái, hôm thi tháng buổi sáng vẫn không quên việc tự học buổi sáng, Lâm Vi vẫn như thường ngày sáu rưỡi ra khỏi nhà.
Cũng khá trùng hợp, giây trước cô vừa đóng cửa, giây sau cửa đối diện cũng mở ra, Giang Túc mặc chiếc áo khoác xanh đậm bước ra.
Không gặp mặt còn đỡ, vừa gặp Lâm Vi lại nhớ đến nội dung tin nhắn cuối cùng của bọn họ.
Một câu "chào buổi sáng" cứ như vậy ngẹn lại giữa họng, làm thế nào cũng không nói ra được.
Lâm Vi nhìn Giang Túc đi qua người mình, thấy anh mặt vô cảm, cũng không có ý nói chuyện với mình, dứt khoát bỏ luôn ý định chào hỏi, đi theo phía sau anh, vào thang máy.
Đường đi xuống, hai người đều im lặng không nói, bầu không khí khiến người ta cảm thấy ngạt thở.
Không dễ dàng gì mới đến tầng một, Lâm Vi trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có thể tách Giang Túc ra rồi, ai mà biết từ lúc đi ra khỏi thang máy, cô đi đâu, anh cũng đi theo đó.
Lâm Vi lên xe buýt, Giang Túc cũng đi lên xe buýt, Lâm Vi chọn ghế đơn ngồi, Giang Túc cũng vậy, ngồi ngay phía sau cô.
Đường đến trường, hai người như cũ ai cũng không nói gì.
Tổng cộng còn hai trạm nữa, trạm tiếp theo, có một người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227484/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.