"giải: Khi sóng truyền tới điểm P, thì điểm P chuyển động bằng không và dao động đi xuống.."
Lâm Vi đang giải đề, thấy điện thoại rung, nhìn vào màn hình điện thoại.
Tay phải vẫn cầm bút viết, tay trái thì gõ phím, viết bài không quá để tâm.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Ừ, nhìn thấy rồi.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Hồi sáng lúc cậu vươn vai tôi đã nhìn thấy.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Thanh niên, eo tốt đấy.
Làm xong một câu, Lâm Vi mới phát hiện có chỗ không đúng.
Là điện thoại.
Sau khi cô trả lời tin nhắn của Giang Túc, thì điện thoại vẫn luôn yên tĩnh.
Mở khóa màn hình, giao diện trò truyện đúng là không có tin nhắn trả lời. Nói chuyện nói chuyện, có đi có lại mới gọi là nói chuyện, Giang Túc không có động tĩnh gì, Lâm Vi đương nhiên không thể tiếp tục một mình nói được. Thế có khác gì con ngốc đâu.
Lâm Vi đang tính cất điện thoại đi, nhìn qua tin nhắn mình gửi đi.
Phản ứng đầu tiên của Lâm Vi là muốn thu hồi tin nhắn lại, nhưng tin nhắn đã gửi đi hai phút rồi, không thể thu lại được.
Đang cảm thấy hối hận, 'dong' một tiếng cô đập đầu xuống bàn.
Cô làm đề rồi lại làm đề, lúc làm đề, đang yên lành tự nhiên lại nhắn tin làm gì không biết.
Cô nói chuyện thì nói chuyện thôi, lúc nói chuyện, tự dưng vô duyên đi trêu ghẹo người ta.
Lâm Vi càng nghĩ càng thấy lúng túng, không nhịn được lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227559/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.