Hứa Thuật ngơ người hai giây, mới phản ứng lại: "Túc ca, ý cậu là muốn ra sân sao?"
"Ừ." Giang Túc mặt vô cảm trả lời: "Sợ cậu không phải đàn ông."
Hứa Thuật: "..."
Hứa Thuật vừa bị La Kì làm tức nghẹn xong giờ lại bị Giang Túc là nghẹn họng, rất nhanh đã tìm ra cách để hóa giải, một giây sau quay đầu nhìn đám người La Kì nói một câu rất ác: "Mấy người xong rồi!"
Trận đấu này thực ra chẳng hề có điểm sáng nào hết, nửa trận trước học sinh thể dục một mình chiếm hết thế thượng phong, chẳng có chút bất ngời nào về kết quả, nửa trận sau điểm thu hút duy nhất, chính là mấy học sinh thể dục đó thể hiện tài năng.
Kết quả cứ thể hiện mãi, còn sinh ra cả xích mích, thậm chí còn không thèm chơi bóng nữa.
Sắp đến tiết tự học rồi, từng tốp người chuẩn bị quay về lớp học.
Mọi người đi chưa được xa, không biết là ai hét lên nói: "Giang Túc ra sân rồi."
Mặc dù tin đồn về Giang Túc rất đáng sợ, học sinh Tứ Trung nhìn thấy anh đều theo thói quen tránh càng xa càng tốt, nhưng lại cũng tràn đầy sự hiếu kì đối với anh, không ít người nghe thấy xong đều dừng bước, quay lại sân thể dục xem, thấy Giang Túc thực sự ra sân rồi, lại ngồi xuống xem.
Tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục.
Giang Túc và Hứa Thuật từ hồi cấp hai đã cùng nhau chơi bóng rổ, sự ăn ý ngầm của hai người họ không hề thua kém mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227595/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.