Vương Vĩ có chút lo lắng, còn có chút được sủng mà thấy sợ.
Cậu ta thấy những người khác cũng giống hệt cậu ta không dám động đậy, trùm trường không vươn tay ra, thì bọn họ thấy xấu hổ, trùm trường vươn tay ra rồi, nếu bọn họ mà thu tay về, có lẽ tối nay xong đời rồi.
Vương Vũ quyết định hi sinh bản thân, ôm gan hùm vươn tay về phía trước, nhanh nhẹn đập tay một cái với Giang Túc.
Mấy người còn lại thấy Vương Vĩ đã đập tay với trùm trường rồi mà vẫn an toàn sống sót, lúc này mới thi nhau vươn tay ra.
So với bầu không khí phấn khích của bên này, bên kia mấy học sinh thể dục sắc mặt u ám khó chịu, đặc biệt là La Kì người đứng ra khiêu chiến, mặt đen như mười ngày chưa rửa mặt vậy.
Mấy người Vương Vĩ thấy sợ, Hứa Thuật không sợ, cậu ta rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của mấy học sinh thể dục đó rất tệ rồi, nhưng lại vẫn hắng giọng lên nói to: "Nhớ lấy lời cá cược của chúng ta, một học kỳ này không được đi vào sân bóng rổ, nếu không mấy người không phải đàn ông."
"..."
Mấy học sinh thể dục không hề nghĩ rằng mình sẽ thua, có chút không cam lòng, sau khi thấy mất mặt xong lại thẹn quá hóa giận, thế nhưng cá cược vẫn còn đó, bọn họ cũng chẳng thể nói gì được.
Chuông tự học buổi tối chuẩn bị reo lên, Trương Chí Siêu thấy nhóm người Giang Túc chuẩn bị rời đi, không nhịn được quái gở tức giận nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227599/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.