Tim Lâm vi đập mạnh một nhịp, trong người có một sự hoảng loạn không cách nào miêu tả được.
Trùm trường có ý gì vậy?
Sao mà cứ luôn hỏi cô có muốn quay cảnh cậu ta chơi bóng rổ hay không thế.
Lâm Vi đang nghĩ nên đáp lại như thế nào, thì Hứa Thuật đi phía trước quay đầu lại nói: "Túc ca, bạn nhỏ bàn trên của nhà Túc ca, bái bai."
Lâm Vi thầm thở phào một hơi, nhìn Hứa Thuật và Trình Trúc vẫy tay nói: "Tạm biệt."
Hứa Thuật và Trình Trúc cúi người, tiếp tục đi lên tầng.
Lâm Vi và Giang Túc đi vào hành lang, hai người đi về phía trước chưa được mấy bước, nhìn thấy Vương Vĩ đi phía trước cách bọn họ một đoạn đã đến lớp học rồi, đang cúi đầu đứng trước cửa lớp, bị Khương Chương Vân giáo huấn.
"Buổi chiều vừa nói là tiết ngữ văn tự học buổi tối sẽ có bài thi, thế mà mấy đứa lại vào muộn, giỏi lắm rồi, lúc thi đại học cũng nhớ đến muộn như này nhớ." Khương Chương Vân rút điện thoại ra nhìn thời gian: "Vào muốn hơn hai mươi bảy phút, thi đại học cũng không cần đến nữa, tiết kiệm thời gian."
Xong rồi, mải để ý đến chuyện trên sân bóng rổ với mấy học sinh thể dục kia, mà quên mất luôn tiết tự học.
Lâm Vi sợ hãi dừng chân lại, nhìn sang người ở bên cạnh.
Giang Túc đúng là không hổ danh người thường xuyên vào muộn, chẳng chút sợ hãi nào đón nhận cơn thịnh nộ của Khương Chương Vân.
"Ba người các em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227606/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.