"..."
Cả sân thể dục trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Hứa Thuật và mấy người Vương Vĩ đang buồn phiền vì nghĩ cách làm thế nào để trừng phạt mấy học sinh thể dục kia, nghe thấy lời nói của Lâm Vi và Giang Túc, trong đầu bọn họ bỗng nhiên tưởng tượng ra, đột nghiên Get được sự vui sướng của điều kiện này, vừa có thể xả giận lại vừa có thể bóp nghẹt sự kiêu ngạo của đám người kia, đúng là không được thoải mái mà.
Vương Vĩ giơ tay ra xung phong nói: "Để tôi đi mua bóng da."
"Tôi đi cùng cậu." Một nam sinh lớp hai cùng với Vương Vĩ một trước một sau cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, đi đến một cửa hàng cách nhà trẻ trong khu khá gần.
Mấy người Vương Vĩ chạy đi mua rồi, chưa đến một lúc, hai người đi về trên tay mỗi người đều cầm theo một quả bóng màu hồng.
Không biết có phải bị ảnh hưởng từ Giang Túc và Hứa Thuật hay không, Vương Vĩ từ một người không dám chính diện xung đột với mấy học sinh thể dục kia, thì sau khi đi vào sân bóng rổ, đem hai quả bóng đưa đến trước mặt mấy học sinh thể dục: "Mau đi đập bóng đi, sợ mấy người bắt bẻ, nên tôi đặc biệt chọn cho mấy người hai màu đấy."
Mấy học sinh thể dục thấy một quả hồng một quả đỏ, mặt đen sì y hệt như bầu trời đêm lúc này vậy: "..."
Mấy người Hứa Thuật thấy bọn họ không có phản ứng gì, không nhịn được bắt đầu thúc giục.
"Ngơ ra đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227604/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.