Editor: Dánh
Kiều Nguyệt nhìn thần sắc ngây ngốc của anh, đẩy nhẹ anh vài cái, nhỏ giọng nói thầm: "Ngốc chết đi được, nói anh cũng không hiểu."
"Nguyệt Nguyệt, em ..."
Kiều Nguyệt trừng anh một cái, ngắt lời anh, nói dỗi: "Anh ôm em về phòng ngủ đi."
Thương Yến đoán không ra tâm tư cô gái nhỏ, ôm cô về phòng.
Anh thật cẩn thận ôm cô lên giường, thấy cô thần sắc mỏi mệt, nhẹ giọng nói: "Nguyệt Nguyệt, em mệt mỏi sao? Thế em nghỉ ngơi đi."
Vốn Kiều Nguyệt thật sự mệt mỏi, nhưng bây giờ cô rất có tinh thần, cả người đều đang trong trạng thái hưng phấn.
Cô túm quần áo Thương Yến, thanh âm mềm mại: "Anh còn nhớ chuyện mình đã làm không, lần đầu tiên lúc em bị anh mang về nhà, lúc anh nói muốn dưỡng em ấy?"
Sắc mặt Kiều Nguyệt có chút ngượng ngùng, mắt trông mong nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt hiện lên khẩn trương và chờ mong.
Thương Yến sửng sốt một lúc, trầm tư thật lâu, cũng không nhớ chuyện cô gái nhỏ nói là chuyện gì.
Anh lắc đầu, "Nguyệt Nguyệt, anh quên rồi."
"Loại chuyện này sao anh lại quên, anh nhớ kĩ lại xem." Kiều Nguyệt phồng mặt lên, sắc mặt không quá vui.
Thương Yến thật cẩn thận nghiêm túc nhớ lại một lần, xoa xoa đầu cô gái nhỏ, nói: "Nguyệt Nguyệt, anh thật sự không nhớ ra, em nói với anh là chuyện gì, hoặc là gợi ý một chút cho anh."
Sắc mặt cô gái nhỏ không quá vui, chắc chắn là chuyện rất quan trọng.
"Anh thật sự quên mất." Kiều Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, hừ hừ, mặt đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-thich-me-muoi-vi-em/2096578/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.