Editor: Dánh
"Cắn cái gì chứ?" Ánh mắt Kiều Nguyệt hung ác trừng anh, "Sao anh cứ nghĩ mấy loại chuyện này? Hôm nay không được cắn, nhìn cũng không được!"
Cô duỗi tay kéo váy trên người, cả giận nói: "Anh thả em xuống, em đang mặc váy không tiện."
Cô gái nhỏ không cho anh cắn, đến nhìn cũng không được, Thương Yến không vui trầm mặt xuống.
Bây giờ cô gái nhỏ cũng không cho anh ôm, bất mãn trong lòng anh đạt đến đỉnh điểm.
Thương Yến cúi đầu, dưới làn váy bị vén lên, anh nhìn đôi chân trắng nõn bị lộ ra, tay hơi dùng sức ôm cô càng chặt, "Anh không buông."
"Thương Yến," Kiều Nguyệt tức giận đến nhéo anh, "anh luôn chọc giận em."
"Không có chọc giận em." Thanh âm Thương Yến khó chịu, ánh mắt nhìn cô gái nhỏ mang theo ủy khuất, "Là em nói chuyện không giữ lời, chọc giận anh."
Đã nói lần sau gặp cho anh cắn, nhưng bây giờ cô gái nhỏ đến nhìn cũng không cho anh nhìn.
Kiều Nguyệt trừng anh, hừ lạnh, "Khi nào em nói chuyện mà không giữ lời? Anh không cần vu oan em."
"Lần trước đã nói lần gặp mặt sau thì anh có thể cắn em," Thương Yến nhéo tay cô gái nhỏ, "em cũng đồng ý sẽ cắn anh."
Nói xong, anh lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ.
Cả người Kiều Nguyệt không được tự nhiên, "Chúng ta đã nói một tuần sau gặp lại, mới qua ba ngày, còn chưa đến thời gian ước định, cho nên em không có nuốt lời."
Cô cảm thấy mình đúng, cảnh giác nhìn anh, "Anh là cố ý đúng không? Muốn gạt em đến đây tham gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-thich-me-muoi-vi-em/2096584/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.