Editor: Dánh
Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm Thương Yến, càng nhìn trong lòng càng bực bội, rầu rĩ, rất không thoải mái.
Cô gái nhỏ chỉ nhìn chằm chằm anh, không nói gì cả, trong lòng Thương Yến không khỏi khẩn trương.
"Nguyệt Nguyệt?" Anh nhẹ giọng kêu cô, "Nếu mệt thì em cứ về nghỉ ngơi đi, anh ..."
"Ai nói em mệt?" Kiều Nguyệt không kiên nhẫn trừng anh, "Em đã nói một chút cũng không mệt, sao anh phiền như vậy chứ?"
Thương Yến ngơ ngẩn, cô gái nhỏ hình như lại không biết vì sao giận rồi.
"Sao anh không nói gì?" Kiều Nguyệt nhìn anh thần sắc sững sờ, trong lòng khó chịu.
Thương Yến thực thành thật hỏi: "Nguyệt Nguyệt, có phải em lại giận rồi không?"
"Em không có giận." Kiều Nguyệt lập tức phủ nhận.
Thương Yến nhìn cô gái nhỏ, miệng cô cắn chặt lại, trong mắt mang theo tức giận, mặt mày cũng có chút uể oải, giống như rất khó chịu.
"Em đang giận." Thanh âm Thương Yến hơi thấp, anh nghĩ nghĩ, nói: "Nguyệt Nguyệt, hôm nay anh đến nhà em, không có nói trước với em nên em giận đúng không?"
Anh đem mọi lí do có khả năng đều nghĩ một lần, chỉ có mỗi lí do này sẽ làm cô gái nhỏ giận, vì cô còn chưa muốn công khai quan hệ của hai người.
Thương Yến nhẹ giọng dỗ cô: "Nguyệt Nguyệt em yên tâm, chú dì sẽ không biết chuyện của chúng ta, sau này anh cũng sẽ cẩn thận."
Kiều Nguyệt thấy anh vẫn luôn đang dỗ dành cô, trong đầu không khống chế được tưởng tượng sau này anh bao nuôi cô gái khác, mỗi ngày khen cô ta xinh đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-thich-me-muoi-vi-em/2096583/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.