Editor: Dánh
Thương Yến ngẩn người, không rõ "tràn ra" là ý gì. Ánh mắt anh tùy ý liếc trên giường một cái, nhìn thấy trên ga giường có một chỗ bị ướt, nháy mắt liền hiểu ý của cô gái nhỏ.
Xoa xoa đầu cô, ngữ khí Thương Yến bình tĩnh: "Không cần ga giường nữa."
Anh nói xong, duỗi tay muốn ôm cô vào lòng.
Kiều Nguyệt không chịu cho anh ôm.
Cô nhẹ đánh vài cái cái tay duỗi đến trước mặt, mặt đỏ hồng nói: "Anh muốn làm gì vậy? Bây giờ em không tiện, không thể ôm."
Trên váy ngủ cô cũng bị dính một khoảng lớn, sao có thể để Thương Yến ôm cô.
Thanh âm Kiều Nguyệt thấp thấp nhu nhu, cô sờ lỗ tai nóng lên của mình, nghiêng người quay mặt đi không nhìn anh, "Anh ra ngoài trước đi, em muốn thay quần áo."
Thương Yến không nghe theo lời cô, anh bắt lấy tay cô gái nhỏ, khom lưng ôm cô vào lòng.
Kiều Nguyệt hoảng sợ, đôi tay theo phản xạ ôm cổ anh. Đến khi phản ứng lại, cả người cô không được tự nhiên la lên: "Anh anh anh làm gì vậy? Mau thả em xuống."
Cánh tay anh đã chạm vào nơi đó của cô, không cần nhìn cũng biết cánh tay và trên quần áo của Thương Yến đều bị nhiễm đỏ.
Thật quá mất mặt!
Thương Yến cho rằng cô gái nhỏ không thoải mái, anh cúi đầu hôn lên trán cô, nhỏ giọng dỗ cô: "Nguyệt Nguyệt, có phải không thoải mái không? Rửa mặt xong anh giúp em xoa bụng nhé."
"Không có không thoải mái." Kiều Nguyệt gấp đến mặt càng thêm đỏ, ngượng ngùng nói: "Bị tràn ra rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-thich-me-muoi-vi-em/2096598/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.