Editor: Dánh
Bụng bị xoa đến hơi nóng lên, thể xác và tinh thần Kiều Nguyệt đều thoải mái, xoay eo vài cái, miệng thoải mái đến rầm rì vài tiếng, cả người cô hoàn toàn thả lỏng.
Ánh mắt cô vẫn luôn dừng trên mặt Thương Yến, không cách nào rời đi được.
Mũi anh thật cao nha, lông mi cũng thật dài nữa. Cô chưa thấy người đàn ông này dùng qua bất kì sản phẩm dưỡng da gì, nhưng da mặt anh lại giống như không tồi.
Tầm mắt hơi đi xuống, mặt Kiều Nguyệt nóng lên. Quần áo ở nhà bình thường mặc lên người người đàn ông này cũng không cách nào che đi dáng người tốt của anh.
Kiều Nguyệt nhớ lại cái xúc cảm rắn chắc trước kia khi chạm ngực anh, trên mặt dần nổi lên màu hồng. Cô giơ tay chạm vào mặt mình, có chút nóng.
"Thương Yến ..." Kiều Nguyệt không nhịn được, ấp úng kêu tên anh.
Thương Yến ngẩng đầu, thấy mặt cô gái nhỏ đỏ ửng, hai tròng mắt ướt át, trong lòng hơi gấp, duỗi tay sờ sờ mặt cô, lại áp lên trán cô, phát hiện mặt và trán cô đều rất nóng.
"Sao lại nóng như vậy? Có phải sốt rồi không?" Thương Yến sắc mặt sốt ruột, động tác trên tay ngừng lại, "Nguyệt Nguyệt, em có chỗ nào không thoải mái không? Em đừng giấu anh, anh sẽ không mắng em."
Da mặt cô gái nhỏ mỏng, lần trước ăn hư bụng cũng không nói với anh, có khi lần này thân thể cô có chỗ nào khác không thoải mái cô cũng giấu anh.
"Không, không có không thoải mái." Kiều Nguyệt nhỏ giọng hừ hừ.
Thương Yến căn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-thich-me-muoi-vi-em/2096600/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.