Editor: Dánh
Thương Yến nhìn cuộc gọi bị cắt đứt, tâm tình buồn bực không vui.
Tối hôm đó, trước khi rời đi, anh đưa danh thiếp cá nhân của mình cho cô. Nhưng anh đợi cả buổi tối, cô gái nhỏ đều không liên hệ anh.
Hôm nay anh thật sự không nhịn được, chủ động liên hệ cô, thế mà cô lại dám cúp điện thoại anh.
Sắc mặt Thương Yến lạnh lùng, gọi cho Kiều Nguyệt lần nữa.
"Xin lỗi, số điện thoại này hiện tại tạm thời không liên lạc ..."
Giọng nữ máy móc lãnh băng vang lên, phẫn nộ trong lòng Thương Yến càng tăng.
Hoắc Tiêu mở cửa tiến vào, miệng cười hì hì nói: "A Yến, quả nhiên phụ nữ Mỹ hợp khẩu vị tôi nhất, ngực to mông tròn, nhìn thôi cũng khiến đàn ông chân mềm."
Hắn đi đến trước mặt Thương Yến, tùy tiện ngồi xuống, bắt chéo chân, "Đây đúng là thiên đường nhân gian, tối qua thật mẹ nó sảng, sướng đến lão tử muốn bay."
Hoắc Tiêu hút vào một ngụm thuốc lá, liếc liếc mặt Thương Yến mới phát hiện sắc mặt anh kém vô cùng, "A Yến, ai lại chọc cậu không vui?"
Thương Yến ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tiêu, lạnh lùng phun ra một câu: "Cô gái tôi dưỡng cúp điện thoại của tôi."
"Khụ, khụ, khụ." Hoắc Tiêu bị sặc thuốc lá, đột nhiên ho lên, ho đến mặt hắn đỏ bừng.
Hắn biểu tình không dám tin nhìn Thương Yến: "Mẹ nó, A Yến cậu thế mà cũng bao nuôi phụ nữ?!"
Hoắc Tiêu thật sự không tin được vào lời mình vừa nghe. Hắn cùng Thương Yến quen biết nhau từ năm 18 tuổi ở Mỹ, hắn khâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-thich-me-muoi-vi-em/2096652/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.