Sau khi hùa theo người đàn ông nói chuyện, không bao lâu sau, ông ta cũng thả bọn họ quay về ký túc xá.
Kiều Diệc Khê chui từ trong rừng ra ngoài, tuy nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không nhịn được nhăn mũi.
“Thoát cũng thoát rồi, nhưng bị ông ấy hiểu lầm chúng ta ở bên trong triền miên lâm li gì đó……”
Chu Minh Tự đi theo sau cô, nghe cô buồn bã nói những lời này, tự hỏi bản thân nên trả lời cái gì mới ổn.
Nhưng Kiều Diệc Khê rất nhanh lại lắc đầu, xua tay không muốn truy cứu: “Thôi vậy, mặc kệ nó.”
Nghĩ bọn họ là cặp đôi thì cứ nghĩ đi, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, cô không để ý như vậy.
Rất nhanh sau đó, cô nắm chặt tài liệu trên tay, quay đầu nhìn Chu Minh Tự: “Tối nay cảm ơn cậu, muốn ăn gì? Tớ mời cậu.”
Chu Minh Tự cực kỳ hiểu rõ, tạm dừng rồi từ từ nói: “Cậu muốn cho tôi ăn gì?”
“Tớ tôn trọng cậu, lần này tớ không phải mời cậu trên danh nghĩa ăn món tớ muốn ăn,” Kiều Diệc Khê cong mắt cười, lộ ra hàm răng ngay ngắn trắng đẹp, “Là thù lao mời cậu vì chạy vặt.”
Gió ban đêm rất lạnh, mũi và cằm của cô đã bị thổi đến hơi hồng nhạt, Chu Minh Tự nhìn chằm chằm một lúc, sau đó nói: “Nợ trước đi.”
“Nợ cái gì?”
“Thù lao của tôi,” cậu đút một tay vào túi, “Lần sau nghĩ ra lại nói với cậu.”
“Được.”
Kiều Diệc Khê không cần suy nghĩ mà đồng ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-tung-giay/782119/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.