Nhìn cái “lòng đỏ trứng gà” nhảy hai cái rồi dính trên mặt bàn, Kiều Diệc Khê há miệng, nhất thời không biết nên nói gì.
Nếu nói “Đúng vậy, tớ muốn kết hôn với cậu”, rõ ràng không hợp lý.
Nói “Tớ không muốn với kết hôn cậu”, dưới loại tình huống này, lại có vẻ hơi không tôn trọng người khác.
Suy nghĩ trước sau, cô phát ra một loại đơn âm tiết để tỏ vẻ đang suy nghĩ ……
Nhưng sở dĩ nói “Cho dù chúng tôi kết hôn thì trường học còn cộng thêm điểm” vì lúc đó não bị co rút tạm thời, hơn nữa lúc ấy đối mặt Tống Hiện, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm câu trả lời mạnh mẽ hữu lực để lấp kín miệng người này, loại tình hình này bất kể có giải thích gì cũng sẽ không đủ sức thuyết phục, vậy chi bằng nói một câu không liên quan tới việc của cô thì càng có thể đính chính.
Sự thật là, lúc ấy đã làm cho Tống Hiện không còn gì để nói.
Đương nhiên, bây giờ cũng thành công vì tự mình đào hố.
Kiều Diệc Khê sờ mũi: “Cái đó…… Ý tớ là……”
“Tôi biết,” Chu Minh Tự nhìn thấy cô lúng túng, nhướng mày, “Tôi nói đùa.”
Kiều Diệc Khê nhét lòng đỏ trứng gà vào, nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng nói: “Huống hồ chúng ta còn chưa tới tuổi cho phép kết hôn.”
Chu Minh Tự: “Tới rồi thì cậu muốn kết?”
Kiều Diệc Khê cẩn thận nghĩ đến kiếp sống độc thân bát tự còn chưa ghi của mình: “Vậy thì không.”
“……”
Khi nói chuyện, Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-tung-giay/782120/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.