Chương 47:
Kiều Diệc Khê sâu sắc cảm giác, có những từ ngữ có thể có độ ấm.
Nếu không thì sao một câu “cả hai” vô cùng đơn giản của Chu Minh Tự, chỉ nói cả con thỏ của cô và người đều đẹp hơn Giang Tuyết, cũng có thể chọc cho lỗ tai cô nóng đến mức bất thường, trong đầu cũng ong ong, giống như mạch điện cháy hỏng, hơn nửa ngày mới hồi hồn.
Cô ho nhẹ một cái, tùy tiện tìm câu nói để tiếp lời.
“Cậu…… Khá tinh mắt, tớ thưởng thức cậu.”
Chu Minh Tự vốn dĩ rất hứng thú quan sát phản ứng của cô, đột nhiên nghe cô thốt ra một câu như vậy, ngón tay vòng qua, sau đó bắt đầu cười.
Cậu đỡ cái trán, tần suất cười di chuyển tới tay trước, sau đó đưa tay ra sau lưng, thậm chí còn cười đến mức mấy sợi tóc cũng lắc qua lắc lại.
“Cậu cười cái gì.”
Cô vốn hơi bực mình vì bị cậu nói, thật vất vả mới tìm được một câu miễn cưỡng đáp lại, kết quả vừa nói xong thì cậu bắt đầu cười.
“Rất buồn cười đúng không?”
Nghe cô nói như vậy, Chu Minh Tự bỗng nhiên thu lại ý cười, một lần nữa dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ lên bàn dần dần có tiết tấu: “Còn được.”
Sau đó lại cong khóe môi.
Kiều Diệc Khê: “……?”
Cuối cùng là bầu không khí do mẹ Chu về nên được cứu vớt, bà vừa nhìn quanh, đã trôi qua bốn mươi phút mà hai người còn đang ăn, hơn nữa còn chưa ăn xong, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-em-tung-giay/782122/chuong-47-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.