Cố Duyên Chi dứt lời, Long Miểu lập tức im lặng.
Cô cụp mắt, không đồng ý nhưng cũng không từ chối.
Trên chiếc giường lớn, cô ngồi nghiêng người, nửa người trắng nõn lộ ra, có vài vết đỏ.
Đó đều là dấu vết của anh.
Trong bầu không khí im lặng, Cố Duyên Chi đột nhiên không còn lo về câu trả lời của cô nữa, anh cầm theo bộ quần áo mà nhân viên khách sạn vừa đem đến, chậm rãi đi về phía cô.
“Quần áo hôm qua không mặc được nữa rồi, cậu mặc cái này đi.”
Thành thật mà nói, thái tử gia Cố thị luôn kiêu ngạo.
Anh lên giường cùng người khác còn cố ý chọn quần áo, trong cuộc sống của anh, đây là chuyện không bao giờ xảy ra.
Đến khi chân anh tới gần, Long Miểu mới ngước mắt lên nhìn.
Ánh mắt liếc nhìn thứ đồ trong tay anh, đang được đưa tới trước mắt cô…
Gò má thiếu nữ giống như dính phấn, chậm rãi hồng lên.
Mà qua một tối cuồng nhiệt, cô càng nở rộ, không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào, ngây thơ một cách lạ thường.
Cố Duyên Chi biết đây không phải là mùi nước hoa, tối hôm qua anh đã chôn vùi bên người cô, lưu luyến không rời.
“Rốt cuộc có mặc hay không?” Dù sao tính tình anh vẫn là kiểu thiếu gia, giọng điệu nóng nảy.
Long Miểu cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu nữ, cũng mới chỉ tốt nghiệp mà thôi. Cô nghe vậy liền ngước mắt, hung tợn nhìn anh.
Ánh mắt hai người bắt gặp nhau giữa không trung.
Âm thầm đốt lửa một lần nữa.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318813/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.