Tháng tám, tiếng ve vang lên râm ran, những chiếc lá được ánh nắng mặt trời chiếu vào trông như có thể nhỏ dầu.
Cái nóng bốc lên từ nhựa đường xộc lên.
Không khí tựa như cũng dừng lại.
Long Miểu đi ra khỏi tòa nhà Cố thị, bước lên xe bảo mẫu, tựa lưng vào ghế, không nói lời nào.
Đôi mắt sau kính râm không giấu được hơi cau mày lại.
Trợ lý thấy vậy lại gần, “Chị, sao vậy, không thoải mái à?”
Long Miểu lắc đầu.
“Giám đốc Cố mắng chị?”
“Không phải.” Long Miểu nghe vậy, cuối cùng cũng mở miệng.
Bây giờ Cố Duyên Chi không thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô, ngược lại trên đường ra khỏi công ty, cô gặp Lâm Ấm, cô ta hỏi tới hỏi lui, kéo tay cô như thể không nhìn ra được sự sốt ruột của cô.
Long Miểu không muốn dây dưa với người này.
Lúc đó cô cũng lười nói với Lâm Ấm, chỉ im lặng nghe đối phương nói.
Lâm Ấm là nghệ sĩ cũng chi nhánh giải trí của tập đoàn Cố thị với cô, bình thường về công ty kiều gì cũng chạm mặt nhau.
“Cô có cách thức liên lạc của giám đốc Cố đúng không? Cô cho tôi danh thiếp đi, tôi có việc muốn tìm anh ấy.” Lâm Ấm nói xong, dường như cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai.
“Cô cũng nói là cô có việc vậy còn tới hỏi tôi làm gì?” Long Miểu khoanh tay, môi đỏ cong lên, giọng điệu hời hợt.
Lâm Ấm nghe xong ngước mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cười như có như không của Long Miểu.
Cô ta lúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318815/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.