Cũng không lâu lắm, ánh đèn hội trường sáng lên.
Người trên sân khấu ôm nhau, người ở dưới hoan hô.
Hà Nguyễn Dương ngồi ở hàng cuối cùng dựa đầu vào vai Ninh Nhiên, vẻ mặt phẫn nộ như phải gả con gái của mình đi.
Từ lúc vào trong hội trường tới bây giờ, Hà Nguyễn Dương vẫn luôn mím chặt môi giống như sắp khóc.
Ninh Nhiên nhịn một hồi lâu, cuối cùng không chịu được nữa, “Nếu cậu thực sự muốn khóc có thể tự giải quyết hay không? Cứ dựa vào người tôi làm gì?”
Hà Nguyễn Dương đẩy ra, “Thôi đi, chỉ coi cậu là lưng ghế mà cậu cũng ý kiến à?”
Dứt lời, cậu nhìn về phía Tân Quỳ, giống như đang khóc lớn, “Tiểu Tân Quỳ của tôi!”
“Những lời này nếu cậu có bản lĩnh thì nói trước mặt lão Hạ ấy, nói với tôi cũng vô ích.” Ninh Nhiên giơ tay đập vào vai Hà Nguyễn Dương, giống như phủi bụi vậy.
“Tại sao cậu nói nhiều thế?” Hà Nguyễn Dương nhất quyết không ngừng lại, đưa máy ảnh cho Ninh Nhiên, “Tôi là vì cún Hạ dặn dò nên mới phải cầm theo máy ảnh chụp hai người họ, cậu còn nói linh tinh thì cứ cầm mà chụp đi!”
Ninh Nhiên đột nhiên bị nhét máy ảnh vào tay, tâm tình rất khó hiểu.
Rốt cuộc là ai há miệng nói linh tinh?
- --
Nói đến ngày hôm đó quả thật phát sóng trực tiếp rất đúng dịp.
Trong kế hoạch của Hạ Vân Nghi, chỉ có Ninh Nhiên và Hà Nguyễn Dương biết. Sau đó trường Kinh Hoa quyết định phát sóng trực tiếp dựa vào độ hot lúc bấy giờ, ngược lại Hà Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318825/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.