Không, thật ra thì cũng không thể gọi là giường bật nhảy.
Tân Quỳ nhớ mang máng, cô từng tra công dụng của chiếc giường này, lúc đó cô đã rất khiếp sợ.
Nói dễ nghe thì là giường bật nhảy nhưng thật ra là giường nước cho tình nhân.
Hình như còn bổ sung thêm rất nhiều chức năng.
Tân Quỳ ngồi trên đùi Hạ Vân Nghi, hai tay vốn đặt trên vai anh lúc này nâng lên gõ nhẹ đầu anh.
“Anh cố ý thay đổi?”
Các phòng trong khách sạn mà ban tổ chức Thanh Trưng sắp xếp đều giống nhau và trong phòng cô không có loại giường này.
Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, có vẻ như ai đó đã đặt trước với bên khách sạn.
Tân Quỳ nghĩ đến đây đột nhiên nhớ lại chiếc giường Hạ Vân Nghi chuyển từ Vienna qua đường hàng không. Cô vẫn luôn tò mò không biết Hạ Vân Nghi đã để ở đâu, dù sao cô cũng không thấy nó đâu.
Chỗ Hạ Vân Nghi không có, phòng ngủ của Tân Quỳ cũng không thấy.
Sau đó cô quấn lấy anh hỏi lý do, kết quả Hạ Vân Nghi không hề tiết lộ một chút chi tiết nhỏ nào, chỉ nói vài ngày sau sẽ dùng đến.
Giường bật nhảy… có thể dùng vào lúc nào, để làm gì?
Câu trả lời không cần nói cũng biết… hai người có thể lăn lộn trên đấy nhớ lại hồi ức ở Vienna.
Tân Quỳ lập tức không hỏi nữa, cô tình nguyện quên đi!
Hiện tại theo nghi vấn của cô, Hạ Vân Nghi trả lời, “Em cảm thấy sao?”
Sau đó, người con trai trẻ tuổi như là mới bị cô đánh trúng, ngả người về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318827/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.