Tân Quỳ rời mắt khỏi điện thoại, hơi khuỵu chân để tránh anh.
Nhưng xét cho cùng xương cô cũng nhẹ nên dễ dàng bị khống chế.
“Em đã nói là em không sao!” Tân Quỳ thấy không thể tránh được, má đỏ ửng lên, bắt đầu đá chân để không cho Hạ Vân Nghi lại gần.
“Đồ không có lương tâm.” Hạ Vân Nghi vẫn chưa tỉnh ngộ, “Còn không phải anh sợ em khó chịu sao?”
Tân Quỳ hừ một tiếng, “Vậy anh cũng đâu có tin em, em nói hết rồi, ổn rồi.”
“Lần trước em cũng nói tốt rồi, đến nửa đêm lại đạp anh tỉnh, bảo anh bôi thuốc cho em.” Hạ Vân Nghi nhíu mày, chậm rãi nói.
Anh đang nói đến lần trong nhà tắm hôm trước.
Thật sự hôm đó anh làm có chút tàn nhẫn, cho nên sau nửa đêm cô nhỏ giọng khóc một lát, hơn nữa cô cũng muốn đạp tên chủ mưu một cái cho tỉnh. Sau đó anh cẩn thận kiểm tra, không dám lơ là, lúc này đứng dậy đi xuống lầu tới tiệm thuốc.
“…”
Tân Quỳ nghe xong trố mắt một lát, vội rướn người bịt miệng Hạ Vân Nghi lại.
Kiểu giọng nói mời gọi như thế này là sao!
Là rất kiêu ngạo sao!
“Biết rồi biết rồi!” Tân Quỳ hơi dùng sức, “Nhưng hôm nay em thật sự không đau.”
Cô dừng một chút, nâng chân lên đá nhẹ anh, lại mở miệng, “Nói cứ như anh quan tâm em lắm, vậy thì anh đừng tàn nhẫn…”
Tân Quỳ sau khi nói đến đây, khí thế cũng chưa dám kiêu ngạo bởi vì cô phát hiện ánh mắt Hạ Vân Nghi thật tĩnh.
Khi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318838/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.