Tân Quỳ nghe thấy lời này của Hạ Vân Nghi, đứng hình hai giây.
“…”
Ở đây không phải không gian kín, có rất nhiều người xung quanh, Hạ Vân Nghi không biết hai chữ khoa trương viết thế nào sao!
Nhưng may khán đài rất ồn ào nên đã chôn vùi được câu nói kia của Hạ Vân Nghi.
Thật ra thì cũng khó trách Hạ Vân Nghi.
Tân Quỳ vốn có dáng người cực tốt, cùng nhảy với những người kia, chỉ có cô là có khí chất khác biệt.
Chiếc váy ngắn với những nếp gấp và ô kẻ caro màu xanh lam nhạt để lộ đôi chân dài trắng nõn, trước ngực căng lên, xuống dưới nữa là vòng eo nhỏ.
Vòng eo trắng nhỏ như thể thực sự có thể bóp ra nước.
Cơ thể cô non mềm giống như một hạt mềm mới nhú.
Trước đây khi ở trên giường Hạ Vân Nghi ngoại trừ mắt cá chân còn thích bắp đùi hơn.
Hiện tại Tân Quỳ không trả lời nhưng vẫn có thể cảm thấy mình bị ánh mắt của Hạ Vân Nghi nhìn thấu.
Dĩ nhiên rõ ràng bốn phía vẫn còn người mà suy nghĩ của cô vẫn bay xa như vậy – Hạ Vân Nghi thật là hại người!
Sau khi ở cùng anh một thời gian dài, cô cũng trở nên có chút…
Nghĩ đến đây, rái tai của cô đỏ lên.
Cô bất giác dừng cắn hạt dưa, nói chuyện hơi vấp, trong lời nói có ý từ chối rõ ràng, “Đây là quần áo làm việc…”
“Vậy thì sao?” Hạ Vân Nghi không chút khách khí, “Quần áo đi làm thì không phải quần áo à?”
Tân Quỳ nhìn anh một hồi, trong đầu đột nhiên nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318836/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.