Hạ Vân Nghi bị Tân Nghiệp gọi đi, cũng không biết đang nói chuyện gì.
Hai người đàn ông lên thư phòng nói bao lâu, Tân Quỳ và Cố Nghênh Mạn ngồi dưới lầu đợi bấy lâu.
Đợi cho đêm càng muộn, bầu không khí cũng càng trầm tịch hơn.
Hạ Vân Nghi cuối cùng cũng đi theo Tân Nghiệp đi xuống dưới lầu.
Tân Quỳ lập tức đứng bật dậy, kéo Hạ Vân Nghi vào trong góc.
Hai người thấp giọng thì thầm, dường như xung quanh có kết giới, không ai có thể vào được.
Cố Nghênh Mạn cảm thấy buồn cười, hỏi Tân Nghiệp, “Đã nói xong rồi?”
Tân Nghiệp hừ lạnh, “Cũng tạm ổn rồi, nếu không phải tôi thấy sắc trời không còn sớm nữa, chắc chắn tôi sẽ nói tiếp.”
Cố Nghênh Mạn liếc xéo ông một cái, “Nếu ông muốn nói chuyện lâu như vậy, con gái lại giận ông.”
Tân Nghiệp nhìn đôi tình nhân kia, yên lặng hai giây, giọng nói hơi mất tự nhiên, “Sao nó có thể giận tôi được? Đợi chút tôi sẽ nói, dù sao hôm nay cũng đã muộn như vậy, bảo tên tiểu tử kia ở phòng khách nhà mình một hôm.”
Cố Nghênh Mạn liếc nhìn ông một cái, khóe miệng cong lên, “Nhà Vân Nghi cũng ở Minh Di, cách nhà chúng ta rất gần, có thể về nhà bất cứ lúc nào.”
“…”
Tân Nghiệp ngẩn người.
Tại sao ông không biết chuyện này.
Có phải ông đã bỏ lỡ điều gì không?
Nhưng ông còn chưa nghĩ kỹ, Hạ Vân Nghi đã tới chào tạm biệt.
Tân Quỳ cũng không để tâm đến ba mẹ, đích thân đưa Hạ Vân Nghi ra ngoài, nắm chặt cánh tay anh.
Anh rũ mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318856/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.