Tầng một Tân trạch, đèn bật sáng trưng.
Sắp vào hạ, tiếng côn trùng vang lên từ vườn hoa truyền vào trong nhà.
Tân Quỳ ngồi trên ghế sofa, lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Tân Nghiệp và Cố Nghênh Mạn ngồi đối diện cô và Hạ Vân Nghi, trong khoảng thời gian ngắn chỉ nhìn nhau một lúc, bầu không khí cực kỳ im lặng.
“…”
Không biết có phải ảo giác hay không, Tân Quỳ đánh hơi được mùi thuốc súng trong không khí.
Vừa nãy khi bị Tân Nghiệp và Cố Nghênh Mạn bắt gặp khi ngồi trên người Hạ Vân Nghi, cô cảm thấy cả người mình trống rỗng, giống như đang ở trên mây.
Lúc đó cô sợ không dám nhúc nhích, vẫn là Cố Nghênh Mạn mở miệng nói trước, bảo hai người thu dọn một chút rồi xuống lầu, Tân Quỳ mới cứng đờ đáp lại.
Không bàn đến chuyện tại sao Tân Nghiệp và Cố Nghênh Mạn lại ở đó, khi ấy cô và Hạ Vân Nghi cũng không biết giấu mặt vào đâu.
Hai người ở trong phòng cô, còn ở trên đệm, đã vậy tư thế của họ…
Thật đúng là có chuyện lớn xảy ra!
Ngày mai mới là ngày chính thức ra mắt, nào ngờ tối nay đã bị bắt gặp tại trận.
Cô di chuyển về phía Tân Nghiệp, “Ba…”
“Đừng gọi tôi là ba, tôi không phải ba cô!” Sắc mặt Tân Nghiệp trầm xuống.
Tân Quỳ nuốt nước bọt, chỉ chỉ cái xẻng trong tay ông, nhắc nhở, “Ờm… Vậy trước tiên cứ bỏ xẻng xuống được không? Có chuyện gì cứ từ từ nói, từ từ nói.”
Tân Nghiệp vốn chỉ đang chăm chú nhìn Hạ Vân Nghi và Tân Quỳ, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318858/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.