Tân Quỳ bị ôm ngang lên trong nháy mắt, hai tay lơ lửng trên không lập tức ôm cổ anh, còn chưa kịp phản ứng, trên đỉnh đầu đã vang lên giọng nói quen thuộc.
Cô nhìn chằm chằm chiếc cằm trước mắt mình, không khỏi có chút sững sờ.
Đây là…
Mà theo sau tiếng chào hỏi của Hạ Vân Nghi, phim trường lại vang lên tiếng bàn tán xì xào. Trong không khí huyên náo có người lớn gan cao giọng trêu ghẹo, “Hạ thần, tận lúc đóng máy mới đến là không được đâu, lần sau phải mời mọi người ăn cơm nhé!”
Hạ Vân Nghi vẫn trả lời, “Sau này có thời gian thì nhất định sẽ mời.”
Mọi người trong đoàn làm phim nghe vậy cười ha ha, “Không phải rượu mừng chứ, ai da ~ ”
Lời này vừa nói ra, nhân viên công tác xung quanh liền lại gần trêu ghẹo.
Phim trường nhất thời trở nên vui vẻ huyên náo.
Bầu không khí ảm đạm bởi vì đoàn phim đóng máy đều bị Hạ Vân Nghi đánh bay.
Khi cô bị ôm ra khỏi phim trường, đi đến khách sạn, Tân Quỳ mượn ánh sáng yếu ớt nhìn lên.
Hàng lông mi dài hơi rũ xuống, tầm mắt luôn nhìn về phía trước.
“Tại sao anh lại ở đây?”
Mặt cô đỏ bừng, dường như chỉ cần véo một cái là có thể chảy ra nước. Giống như một quả đào có tiên khí vây quanh, thấy thế nào cũng rất đáng yêu.
Anh xong việc lập tức tới đây nhưng Tân Quỳ sau khi trả lời tin nhắn của anh thì không còn chút động tĩnh nào.
“Anh ở khách sạn đợi một lát, có chút không an tâm nên tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318889/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.