Ánh mắt Tân Quỳ kiên định nhìn chằm chằm từng hành động của người giúp việc.
Cô không dừng lại giây phút nào, cũng không chớp mắt, giống như bị đông cứng.
Dáng vẻ như vậy của cô khiến Charlie nhìn sang, “Sao thế Quỳ, có phải cô không thoải mái không?”
Tự dưng bị hỏi, lúc này Tân Quỳ mới chuyển tầm mắt, “Hả?”
“Tôi thấy cô hơi buồn bã.” Ánh mắt Charlie ôn hòa, giọng nói giống như đang trò chuyện với con gái của ông, “Tối qua ngủ không ngon à?”
Tân Quỳ vội vàng khoát tay, “Không đâu, bây giờ tinh thần của tôi đang rất phấn chấn.”
Charlie mỉm cười, sau khi chuẩn bị bữa ăn thì đi ra ngoài cùng mấy người giúp việc.
Đến khi trong phòng ngủ chỉ còn mình cô, tâm trí cô mới hoàn toàn quay về.
Hạ Vân Nghi, người này rốt cuộc là muốn làm gì!
Có nhất thiết phải chuyển giường về nước không?
Không nói tới những cái khác, anh muốn chuyển về để làm gì?
Tóm lại đây chắc chắn không phải là chuyện tốt – tự dưng gửi chiếc giường này từ một nơi xa xôi về, bản thân có thể đứng đắn ra sao?
Cô vẫn còn mơ hồ chưa chắc chắn, đến khi Hạ Vân Nghi đã nói chuyện với Fair xong, đi ra khỏi thư phòng, lên lầu, lúc hai ánh mắt cùng chạm nhau, Tân Quỳ lỗ mũi không phải lỗ mũi, ánh mắt không phải ánh mắt.
Hạ Vân Nghi hơi nhíu mày, chậm rãi lên tiếng, “Anh lại chọc em?”
Tân Quỳ đè nén một lát, cuối cùng vẫn dỗi, “Không phải anh thì còn là ai?”
Hạ Vân Nghi hơi nhích người lại gần, “Vậy em nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318891/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.