Tối qua mãi cho tới khuya, Tân Quỳ mới chân chính được ngủ yên.
Cô biết được Hạ Vân Nghi muốn đưa cô ra ngoài thư giãn, cô vốn đang nằm thoải mái để nói chuyện phiếm với anh, cuối cùng mí mắt vẫn không chịu được, còn muốn ngủ trước Hạ Vân Nghi.
Vậy nên một chàng trai nào đó bị cô quấy nhìn chằm chằm vào cô trong bóng tối, một lát sau mới nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, Tân Quỳ bị đánh lén.
Đàn ông trẻ tuổi quả là không dễ chọc, đặc biệt là buổi sáng.
Sáng sớm tại Vienna, ánh sáng ấm áp xuyên qua tấm rèm trong suốt, chiếu vào bệ cửa sổ tầng hai trang viên của Fair. Khung giường hơi lay động, nếu lắng nghe kỹ sẽ còn nghe thấy tiếng cọt kẹt.
Tân Quỳ bám vào thành giường, khuôn mặt xinh đẹp như ngâm trong rượu đào, ửng đỏ. Mùi thơm dâu tây đặc trưng trên người cô quyện vào chăn nệm.
“Em buồn ngủ quá… ưm…” Cô oán giận, kháng nghị còn chưa được bao nhiêu, ý thức đã bị anh đánh gục, cô làu bàu, cản Hạ Vân Nghi lại.
Mới sáng sớm mà anh đã phát điên gì vậy.
“Buồn ngủ?” Hạ Vân Nghi giống như cảm thấy buồn cười, vòng tay từ sau lưng lên trước, nắm cằm cô, hơi dùng sức khiến cô quay mặt lại rồi sau đó hôn nhẹ lên môi cô, “Tối qua là ai lăn qua lộn lại ngủ không được, giữ chặt không để anh yên?”
“Rồi cuối cùng em lại đi ngủ trước.” Anh dừng một chút, giọng nói chầm chậm nhẹ nhàng, “Mỗi lần dùng xong liền vứt bỏ, thật sự nghĩ anh đang làm từ thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318895/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.