Sau khi Hạ Vân Nghi dứt lời, Tân Quỳ sửng sốt rất lâu.
Nhưng ngay khi nghĩ đến… lột vỏ hạt hướng dương…
Nếu Tân Quỳ nghe không hiểu thì quả là uổng công ở bên anh lâu như vậy rồi.
Anh còn cố ý đè thấp âm cuối một chút, hơi thở chậm rãi phả ra, khiến người ta cảm thấy nhột giống như lông chim.
Người này được một tấc lại muốn thêm một thước hả!
Có phải sau khi anh lột ra sẽ ép làm cô không!
Ngay hiện tại, anh còn đang ấn cô ở trong góc cửa hàng.
Hạ Vân Nghi đặt tay lên eo cô, cúi đầu rũ mắt, môi cũng tiến lại gần.
Hai tay Tân Quỳ đặt lên vai anh, muốn đẩy anh ra thì đột nhiên có nhân viên cửa hàng chậm rãi bước tới, có lẽ là cho rằng hai người gặp phải chuyện gì.
Khi đến gần, nhân viên mới biết rõ tình hình của hai người, tóm lại là đôi tình nhân đang thân mật.
Nhân viên cửa hàng đã từng thấy nhiều trường hợp như vậy rồi nên chỉ cười nhẹ, không hề nói gì, chỉ dùng tay thể hiện rằng hai người cứ tiếp tục.
“…”
Tân Quỳ hơi xấu hổ, giơ tay nhéo eo Hạ Vân Nghi.
- --
Hạ Vân Nghi quả thật đã mua tất cả các loại hạt giống hoa hướng dương, sau khi giao cho chủ cửa hàng lại giải thích cặn kẽ những lưu ý khi giao hàng.
Hai người tranh thủ đi đến vườn hoa của chủ cửa hàng.
Hoa hướng dương trong vườn vàng óng cả một vùng, xán lạn lóa mắt.
Tân Quỳ nhìn thấy cảm thấy vui mừng, “Anh chụp ảnh cho em được không?”
“Được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318893/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.