Chiếc gối bay “vèo” đập thẳng vào mặt Hạ Vân Nghi, sau đó chậm rãi rơi xuống giường.
Hạ Vân Nghi cũng không để tâm, chỉ nhướng mày, “Bây giờ chịu để ý anh rồi?”
Tân Quỳ kéo lại chăn, quấn quanh người mình, không hề do dự chút nào.
Hạ Vân Nghi thấy vậy, vòng qua mép giường, đi đến gần hơn.
Anh quỳ một chân lên đệm, một tay chống eo, cúi đầu nhìn nhưng cô vẫn nằm bất động, cực kỳ im lặng.
“Em đây là định cả đời này không để ý đến anh à?”
Hạ Vân Nghi giơ tay, nhắm chuẩn rồi vỗ vỗ vào chỗ nào đó.
Tân Quỳ làm ổ ở trong chăn, cô quấn chặt người một lúc lâu, tự nhiên cảm thấy khó thở.
Cũng không biết tại sao Hạ Vân Nghi nói nhiều như vậy.
Nhưng đây không phải điểm mấu chốt, tiếng anh bám riết không tha truyền tới, thậm chí còn cách một lớp chăn, Hạ Vân Nghi vỗ nhẹ vào…
Có phải người này trang bị radar không, nếu không thì tại sao anh lại có thể vỗ chuẩn xác vào vị trí đó?
Tân Quỳ đè nén một lát, cuối cùng không nhịn được, vén chăn ra một bên, che mông lại, “Anh cố ý!”
Hạ Vân Nghi vốn đang đợi cô, hiện tại thấy Tân Quỳ bởi vì bị thiếu oxy, vuốt tóc cô, “Cuối cùng cũng chịu ló ra rồi.”
Rồi sau đó anh không chút do dự ném toàn bộ chăn gối xuống cuối giường.
“…”
“Anh có đam mê đặc thù gì à?” Tân Quỳ thấy chăn bay, gối cũng không còn, lại kéo một cái gối ôm vào trong ngực, chỉ để lộ ra hai mắt, dáng vẻ cực kỳ đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318910/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.