“Em thấy không được…” Tân Quỳ bị anh đè lại, giam cầm trong một thế giới nhỏ, gần như không thể động đậy.
Anh muốn làm lưu manh, muốn làm loạn đến hơn nửa đêm là điều thật sự.
Lần trước ở trên ghế sofa, Hạ Vân Nghi chỉ có thể bật một ngọn đèn bàn, ánh sáng mờ ảo bao lấy hai người, mông lung như vậy… Anh thăm dò từng chút từng chút một, suýt chút nữa cô tặng anh một cái bạt tai, anh mới cười quyến rũ, ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Hơn nữa hôm nay đã muộn thế này rồi mà anh vẫn còn chạy đến đây, hiện tại bốn phía tốt xấu lẫn lộn, anh lại ngang nhiên tới, làm sao cô có thể an tâm được!
Nhưng lúc này, Hạ Vân Nghi lại bắt đầu chơi xấu, dùng chân chống lên khuỷu chân cô, hơi khom lưng, nghiêng đầu hôn cô.
“Tại sao lại không được?”
Tân Quỳ muốn từ chối, không để cho anh có một cơ hội nào, chỉ là khi bờ môi anh hạ xuống, hơi thở hai người quấn lấy nhau, cô lại cảm thấy thư thái, thậm chí còn thấy khao khát.
Nhiều khi cô cảm thấy mình không bằng lòng với những gì mình đang có lắm.
Có lẽ cô còn trẻ, điều cô khao khát và theo đuổi là một mối quan hệ tình cảm nồng nhiệt, cũng chính là kiểu chỉ cần người đó ở bên cạnh mình, cô sẽ có cảm giác vui vẻ.
Đó là ước muốn khắc sâu vào trong xương, từ từ, từ từ thẩm thấu vào máu.
Cô cảm thấy mình là người theo chủ nghĩa lãng mạn hoàn hảo. May mắn là Hạ Vân Nghi trong tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318912/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.