Tông giọng nhẹ bỗng như vậy giống như một lưỡi câu, chậm rãi cào vào lòng người.
Tân Quỳ nghe được câu này, chun mũi, tiện thể chúi đầu lên trước, giận dỗi dụi vào người anh.
Nhưng Hạ Vân Nghi giống như bị đóng đinh trên đệm, cho dù chạm vào thế nào cũng không nhúc nhích.
Tân Quỳ không thể làm gì được anh, hờn dỗi, bắt đầu lên án, “Tại sao anh cứ nhất định phải nói lời kiểu thế này vậy?”
Đèn trong phòng đã được tắt, Tân Quỳ không nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở trên người Hạ Vân Nghi.
“Em không nghe được mấy lời như vậy?” Anh ôm cô, tiếng cười khẽ gần trong gang tấc, ái muội truyền tới tai cô, “Nếu anh còn nói mấy lời còn tệ hơn nữa thì em phải làm sao bây giờ?”
“Em còn có thể làm gì…” Tân Quỳ nghĩ nghĩ, tức giận, “Em còn có thể làm gì chứ!”
Lần nào cô cũng bị anh áp chế, hơn nữa sẽ luôn bị sắc đẹp của anh mê hoặc. Tân Quỳ nghĩ đến, tự biết mình không biết cố gắng.
Trong tình cảnh tối tăm như vậy, khuôn mặt Hạ Vân Nghi mờ ảo giống như noãn ngọc vậy.
Hai tròng mắt giống như bị nước rửa qua, hơi ướt, còn nữa, ngữ điệu chắc chắn của anh, dáng vẻ không cho người khác từ chối…
Một từ “Sắc” hiện lên trước mặt, cô suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy chỉ có từ này mới phù hợp với hành động vừa rồi của mình.
Hạ Vân Nghi còn muốn nói gì nữa nhưng bị Tân Quỳ dùng tay bịt miệng lại, “Chúng ta đừng nói về chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318916/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.