Hạ Vân Nghi còn chưa nâng chén, người được gọi là “Đạo diễn Trần” gặp phải cảnh tượng này, đầu tiên là ngơ ngác, rồi sau đó bật cười, “Vân Nghi, không cần đâu, để tôi.”
Ông thấy Tân Quỳ ở đối diện còn đang ngẩn ngơ, lại nói thêm, “Đừng hiểu lầm, tôi nói tôi kính người khác một chén có nghĩa là tôi uống chén này.”
Đạo diễn Trần ngửa đầu, nháy mắt uống cạn sạch bằng một hơi.
Sau đó, ông buông chén rượu xuống, ngồi lại chỗ cũ.
Bây giờ người trên bàn cơm đều chú ý đến động tĩnh bên này, dời mắt đến xem nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra lại quay trở lại bàn luận sôi nổi.
Trải qua chuyện này, đạo diễn Trần dường như càng hứng thú, ánh mắt ông nhìn qua nhìn lại hai người Hạ Vân Nghi và Tân Quỳ.
Tân Quỳ da mặt mỏng, không chịu nổi bị người ta đánh giá như vậy, đứng ngồi không yên.
Bởi vì hành động bao che của Hạ Vân Nghi vừa nãy, cô như có thêm dũng khí, chủ động đứng lên, “Đạo diễn Trần, để tôi mời lại ông!”
Cô lấy một cốc nước chanh, học dáng vẻ vừa rồi của đạo diễn Trần, rất tiêu sái, lưu loát.
Chỉ là cô uống một hơi cạn, bởi vì quá sức, thiếu chút nữa sặc chết, ho khan điên cuồng, tuy rằng đã cố nén thấp tiếng nhưng mọi người xung quanh vẫn nghe thấy được.
Khi Tân Quỳ trở lại chỗ ngồi, Ninh Nhiên ngồi ở bên phải đã hơi say.
Cậu đã quan sát toàn bộ tình hình, nhưng dường như chỉ rõ một chút. Trong lúc mê man, cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy Hạ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318917/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.