Cô cứ thẹn thùng như vậy.
Hạ Vân Nghi nhìn qua hình Tân Quỳ gửi qua, không nhịn được hơi cong miệng.
Kết quả là trợ lý phát hiện ra một mặt “Đáng sợ” của anh.
Tầm mắt Tiểu Lý vô tình nhìn màn hình điện thoại của Hạ Vân Nghi, chỉ kịp nhìn thoáng qua phần giao diện WeChat.
- --
Tân Quỳ gửi đi không được bao lâu, vò đầu bứt tai, bắt đầu cảm thấy hối hận.
Cô gửi nhanh như vậy giống như vội vã, gấp không chờ nổi vậy, nhưng hiện tại đã không còn kịp rút lại rồi.
Đầu ngón tay cô hơi run, còn chưa kịp nhắn gì tiếp, Hạ Vân Nghi đã trả lời.
Bán hạt hướng dương: “Ừm.”
Bán hạt hướng dương: “Đã nhận được.”
Phản ứng này của Hạ Vân Nghi như vậy, cũng coi như cô không đến nỗi tệ, khá hài lòng đi.
Tân Quỳ nghĩ như vậy lại cảm thấy có chút không công bằng.
Tân tân hướng quỳ: “Trong buổi lễ, em cũng sẽ nhìn anh!”
Bán hạt hướng dương: “Mỗi lần gặp thấy anh, em vẫn chưa nhìn đủ sao?”
Tân tân hướng quỳ: “Ha ha, không /thẹn thùng.jpg/, em chỉ muốn công bằng thôi.”
Bán hạt hướng dương: “Anh sẽ không dùng giấy để che khi chụp ảnh.”
Bán hạt hướng dương: “Cho nên để công bằng, em phải bỏ miếng giấy xuống trước.”
Không biết vì sao, Tân Quỳ tự nhiên cảm thấy câm nín, không thể trả lời được.
Hạ Vân Nghi quả nhiên vẫn nên im miệng thì hơn.
Sau khi đôi co một lúc, Tân Quỳ hoàn toàn không hồi âm, an tĩnh như gà.
Hạ Vân Nghi biết cô sẽ không trả lời, tắt điện thoại, nhắm mắt dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318921/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.