Tân Quỳ cắn môi, tay nhỏ đẩy Hạ Vân Nghi sang một bên, “Anh đừng nhắc đến chuyện này…”
Hạ Vân Nghi đang muốn mở miệng, còn định nói thêm gì đó, đột nhiên có tiếng nhân viên công tác vang lên bên ngoài, “Mọi người có thấy Tân Quỳ không? Thấy thì bảo cô ấy chạy qua đây, đến lượt cô ấy thay trang phục rồi.”
Tân Quỳ theo bản năng định mở miệng lên tiếng, nói mình đang ở đây. Nhưng ngay sau đó cô rất nhanh đã phản ứng lại, cô đang ở cùng Hạ Vân Nghi sau màn sân khấu.
Chút nữa phải thu dọn đồ, Tân Quỳ phải đi. Hạ Vân Nghi giơ tay vuốt lại đuôi tóc cho cô, ánh mắt dừng ở mắt cá chân mảnh khảnh của cô, “Lát nữa dẫn chương trình phải để ý mặt đất một chút, vừa nãy anh thấy em lảo đảo mấy lần.”
Tân Quỳ chẹp miệng, ý là mình hiểu rồi.
Lúc chuẩn bị bước ra, cô suy nghĩ rồi dừng lại, xoay người, nhón chân lên, thơm má Hạ Vân Nghi một cái.
Cô không để cho anh có cơ hội kịp phản ứng, bóng dáng thướt tha của cô đã biến mất khỏi tấm màn đỏ.
Hạ Vân Nghi rũ mắt, lòng bàn tay đè lên chỗ cô vừa mới hôn, ẩm ẩm mềm mềm, ngoài ra còn có mùi thơm của riêng cô – mùi dâu tây.
Khi Hạ Vân Nghi chậm chạp đi ra từ sau rèm, đúng lúc gặp Ninh Nhiên mới vừa thay trang phục xong.
Đối phương nhìn thấy anh, cười cười, “Tôi còn đang tự hỏi sao không thấy cậu đâu.”
Hạ Vân Nghi không phản ứng, chỉ ngước mắt nhìn.
“Tôi đoán cậu cũng biết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318920/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.