Bởi vì câu nói cuối cùng kia của Hạ Vân Nghi mà từ tầng hầm để xe, vào thang máy, cho đến lúc nằm lên giường, Tân Quỳ vẫn ở trong trạng thái mất hồn.
Loại cảm giác này vừa mới lạ mà cũng quen thuộc.
Tân Quỳ đều cảm thấy như vậy mỗi lần nhìn thấy anh hoặc sau khi gặp anh.
Lần nào cũng như vậy, không có chút ngoại lệ nào.
Anh nói…
Anh nói sẽ đưa cô đi ngắm sao.
A a a a a!
Ngắm! Sao!
Chỉ cần nghĩ tới hai từ này, trái tim giống như dây leo sau cơn mưa, có chút nước đọng lại, đang vươn mình lớn lên.
Tân Quỳ nằm trên giường một lát, chờ mong rất nhiều, lại cảm thấy nếu ngày đó thật sự đến thì cô phải làm thế nào.
Đúng lúc này điện thoại rung lên.
Tân Quỳ mở màn hình điện thoại.
Bán hạt hướng dương: “Đã về đến nhà chưa?”
Tân Tân Hướng Quỳ: “Về rồi ~ ”
Bán hạt hướng dương: “Ừm, tôi đi đây.”
Tân Quỳ nhìn thấy tin nhắn này mới biết hóa ra Hạ Vân Nghi vẫn luôn đợi bên dưới bãi đậu xe, chưa hề rời đi.
Tân Quỳ đột nhiên bật dậy khỏi giường như là có cảm ứng vậy, còn chưa đeo dép đã chạy nhanh như gió tới cửa sổ sát đất ở phòng khách.
Cô đứng bên cửa sổ trong suốt, hơi cụp mắt xuống nhìn.
Cũng không lâu lắm, có một chiếc xe màu đen chậm rãi ra khỏi hầm để xe.
Đèn đỏ ở đuôi xe chợt lóe lên đi qua phòng bảo vệ, sau khi dừng ở cổng lớn một lát liền rẽ ra đường lớn.
Lần này anh đã thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318942/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.