Tầm mắt anh dần dần dời xuống, rồi sau đó dừng lại ở vành tai trắng nõn của cô, dùng mắt thường cũng có thể thấy được nơi đó đã ửng đỏ.
Tân Quỳ bị vây lại, giữa hai người chỉ có một khoảng cách nhỏ, gần như dán sát vào nhau.
Cô bám chặt tay vào thành bếp, chớp chớp mắt.
“Chút nữa tôi phải về nhà…”
“Tôi lái xe đưa cô về.” Hạ Vân Nghi lập tức đáp lại.
Tân Quỳ nghe đến đây, chậm rãi gật gật đầu.
Ấm thuốc dần tản ra mùi hăng đắng dưới ngọn lửa liu riu.
Trong tiếng sôi ùng ục chậm rãi vang lên, mùi thuốc lan tỏa quanh chóp mũi, nhưng Tân Quỳ lại thấy xung quanh có mùi ngọt ngào.
Khi Hạ Vân Nghi quay lại quan sát ấm thuốc kia, Tân Quỳ vẫn đứng im tại chỗ.
Dáng vẻ của anh khi ở nhà khác với khi ở trên sân khấu, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
Khuôn mặt bị một tầng hơi nước làm mờ nhạt.
Khi cô ở bên cạnh anh, thời gian dường như trở nên dài hơn.
Anh luôn kiên nhẫn với cô nhưng lại có chút độc đoán.
Tân Quỳ nghĩ tới biểu cảm vừa rồi của Hạ Vân Nghi.
“…”
Anh đã chắc chắn cô sẽ ở lại!
Tân Quỳ sờ sờ cánh mũi, chính là giống như không có gì để cãi lại.
Bởi vì đúng thật cô cũng ở lại.
- --
Khi thuốc đã sôi chỉ cần đun lửa nhỏ, vài tiếng sau là được.
Trong khi chờ đợi, Tân Quỳ không để Hạ Vân Nghi thật sự nấu ăn. Nhưng đến giờ ăn cơm cô mới nhớ ra. Nếu như anh thật sự nấu sẽ tốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318944/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.