Âm thanh của Hạ Vân Nghi giống như tiếng thì thầm bên tai.
Tân Quỳ vặn vẹo một lát, lập tức dừng lại không hề giãy dụa giống như nhận mệnh vậy.
Hai người nằm đối mặt với nhau, Tân Quỳ người nhẹ, dễ dàng bị anh ôm chặt.
Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trở nên căng thẳng cũng tĩnh lặng hơn.
Tân Quỳ bị bao vây bởi mùi thơm độc quyền của Hạ Vân Nghi, hơi thở dịu mát khiến người ta có thể tan chảy.
Cô đột ngột bị anh ôm chặt như vậy, không kịp thích ứng căng cứng cổ, da thịt trắng nõn sau cổ nổi da gà.
Lực tay của anh đặt trên eo không hề giảm, ôm chặt người cô, không có dấu hiệu buông lỏng, sau khi Tân Quỳ tự đấu tranh tư tưởng một phen cũng dần dần thả lòng người.
Đầu nhỏ của Tân Quỳ chậm rãi rủ xuống.
Cô vốn bị Hạ Vân Nghi kéo xuống, chôn vùi ở vai anh.
Vào giờ phút này khẽ nghiêng đầu đổi thành gò má chôn ở xương quai xanh.
Mặc dù cô không thoải mái nhưng câu nói kia của Hạ Vân Nghi còn hấp dẫn sự chú ý của cô hơn.
Sau câu nói đó, anh không còn nói thêm lời nào nữa.
“Anh vẫn còn buồn ngủ à…” Tân Quỳ dè dặt, gần như dùng giọng mũi.
“Ừm.”
Không biết qua bao lâu sau, Hạ Vân Nghi mới chậm chạp đáp lại, chỉ dùng giọng mũi hừ một tiếng.
Câu trả lời được truyền tới từ khoang ngực, chậm rãi rung chuyển giống như một dư âm làn sóng điện từ chưa tiêu tan.
Trong lúc Tân Quỳ bình tĩnh lại, cô chỉ nghe thấy nhịp đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318946/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.