Sau khi Hạ Vân Nghi nói xong, đợi mấy giây, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại.
Hà Nguyễn Dương im lặng một chút, có lẽ là không phản ứng kịp.
Sau một lát, liên tục có tiếng thông báo “Có tin nhắn vang lên.”
Đầu ngón tay Hạ Vân Nghi khẽ di chuyển, như đang đánh chữ, rồi sau đó trả điện thoại lại cho Tân Quỳ.
Từ lúc mới bắt đầu, Tân Quỳ đã ngồi bên cạnh Hạ Vân Nghi, kinh ngạc tận mắt nhìn thấy hết mọi việc.
Cô ra hiệu cho Hạ Vân Nghi bằng mắt.
Người kia nhận được tín hiệu, nhướng mày, giống như ngầm chấp nhận.
Tân Quỳ gật đầu một cái, vừa định mở màn hình thì cô chợt nhớ ra…
Rõ ràng là điện thoại của mình, cô muốn xem tin nhắn thì sao phải xin phép Hạ Vân Nghi!
Tân Quỳ sau khi buồn bực thì cũng không để ý nhiều, động tác còn cố tình mạnh hơn trước một chút.
Trong nhật ký trò chuyện, Hà Nguyễn Dương liên tục nhắn rất nhiều tin như pháo nổ.
Hà Nguyễn Dương: “Anh là ai?”
Hà Nguyễn Dương: “Còn ở đó không đấy?”
Hà Nguyễn Dương: “Này đây không phải WeChat của Tân Quỳ sao.”
Hà Nguyễn Dương: “Khoan đã, giọng nói này, ngữ điệu này, sao lại giống tên cún họ Hạ vậy chứ.”
Hà Nguyễn Dương: “Con mẹ nó, không phải chứ, thật sự là cậu sao???!”
Tân Tân Hướng Quỳ: “Câm miệng cho tôi, ồn muốn chết.”
Ánh mắt Tân Quỳ dừng lại ở tin nhắn mà Hạ Vân Nghi trả lời cho cô.
“…”
WeChat của cô lại gửi một tin nhắn có nội dung khá “nóng nảy” như vậy.
Như vậy, tin nhắn giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318992/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.