Có phải Hạ Vân Nghi đang chọc cô không?
Đúng là chọc cô rồi!
Hơn nữa nghe giọng điệu kia, giống như vô cùng chắc chắn người mặc bộ đồ thú này là ai.
Mà chỗ má của thú bông vừa bị lõm xuống do bị chọc rất nhanh đã trở lại như cũ
Sân bóng chày bên ngoài và lan can trắng cạnh cửa sổ kính bị nắng chiếu vào trở nên lấp lánh.
Đến đầu giờ chiều, xung quanh đều im ắng.
Một người một thú bông đứng đối diện nhau ngay chỗ khuất hành lang.
Cô ngồi, anh ngồi xổm.
Như lời Hạ Vân Nghi nói, quả thực Tân Quỳ rất nóng.
Nhưng có lẽ là do lần gặp gỡ này cô lại mặc đồ như vậy, Tân Quỳ chỉ cảm thấy sự oi bức trong bộ đồ thú lúc trước đã biến thành lửa đốt.
Trên thực tế, sự nóng bức đã tăng vọt kể từ khi anh đi qua đây.
Không khí giống như bị hút khô từng chút một, cảm giác nóng rát bắt đã bắt đầu lan tỏa trong chiếc mũ trùm đầu.
Tân Quỳ như cái bánh bao bị hấp, trong lòng như đang có gì đó phồng lên.
Thật ra thì cũng không phải là nóng.
Mà là…. Rất! Nóng!
“Sao anh phát hiện ra tôi…” Giọng Tân Quỳ rất buồn rầu.
Cô đã như thế này rồi mà Hạ Vân Nghi vẫn có thể tìm ra cô được.
Trên bộ đồ thú bông này có dán tên cô à?
“Làm sao tìm được ư?” Hạ Vân Nghi vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, cánh tay dài tùy ý đặt trên đùi, ngón tay buông tự do.
Anh không trả lời câu hỏi này của Tân Quỳ, chỉ nói thẳng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2318993/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.