Vào lúc anh dứt lời thì đồng thời Tân Quỳ cũng ngước mắt, tầm mắt của hai người giao nhau trên không trung.
Câu nói sắp thốt lên “Chưa nhìn đủ” cứ như vậy bị nghẹn lại ở trong họng, không lên không xuống.
Vì pho tượng là người thật, cô thật sự không thể nói ra.
Nhưng vào thời khắc lúng túng như thế này, Tân Quỳ rốt cuộc cũng thấy rõ diện mạo của người trước mặt.
Anh hơi nghiêng đầu, đuôi lông mày hơi nhếch lên. Nửa gương mặt bị ngược sáng, màu da bị khung cảnh xung quanh làm cho càng trắng lạnh hơn, giống như viên ngọc bích được mài giũa cẩn thận.
Hàng mi tuyệt đẹp, đường quai hàm gọn gàng. Cả người như vầng trăng được ngâm trong hồ sâu, thanh tĩnh lạnh lùng.
Âm cuối trong giọng nói của anh còn mang theo chút bất cần không dễ phát hiện.
Mặc dù cũng coi là lễ phép hỏi nhưng Tân Quỳ không hiểu sao lại nghe thấy khí thế “Địa bàn của tôi, tôi làm chủ.”
Cô không hé răng, anh cũng không có ý muốn nói tiếp.
Tân Quỳ ngơ ngác chớp chớp mắt, nội tâm âm thầm cảm thán anh thật đẹp trai, đồng thời tay cô cũng đặt lên chốt cửa.
Lúc nãy khi cô mở cửa không tốn quá nhiều sức lực, bây giờ cửa vẫn đang khép hờ.
Cho nên chỉ cần khẽ di chuyển về phía mình một chút là có thể lần nữa đóng cửa lại.
Vào lúc cửa chuẩn bị đóng lại, Tân Quỳ rốt cuộc cũng lên tiếng, “Vậy… anh từ từ nghỉ ngơi.”
Giọng nói của cô rất tha thiết, chân thành, chỉ thiếu mỗi cúi đầu cung kính chào mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2319027/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.