Lúc bốn giờ sáng, buổi tổng duyệt lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ bảy mươi sáu vẫn còn đang diễn ra.
Bầu trời tối đen như mực nhưng hội trường chính vẫn sáng rực. Những ánh đèn từ sân khấu chiếu chéo lên phía trên, chia nơi chân trời xa xa thành vài tia sáng nhàn nhạt. Ánh sáng kia vốn còn ổn định ở phía xa, nhưng khi âm thanh bùng nổ thì giống như phát điên, quay loạn bốn phía.
Tân Quỳ ở hội trường bên ngoài bất hạnh bị ánh sáng hỗn loạn chiếu vào, hơi híp mắt một chút.
Gần như là đồng thời, giọng nói của đạo diễn trong tai nghe vang lên – “Xin lỗi, đợi chút nữa chúng ta hẵng xếp hàng sau. Đột nhiên có ánh sáng cản, ống kính bị phơi sáng quá mức, trong ống kính hoàn toàn không thấy rõ mặt người. Hội trường chính bên kia chắc còn đang điều chỉnh thử ánh sáng và âm thanh, tôi sẽ để trợ lý trường quay đi nói một chút.”
“A, không thành vấn đề.” Tân Quỳ đáp lời, đồng thời động tác cũng dừng lại. Cô đang ở hội trường phụ. Hội trường chính mà đạo diễn nói cách chỗ của bọn họ không xa, chỉ cách một con sông.
Hoa Đỉnh là giải thưởng uy tín nhất trong giới, mấy năm nay chú trọng thực tích, lễ trao giải có rất nhiều nghi thức, độ hot hàng năm rất cao, buổi truyền hình trực tiếp hôm đó tàn sát bảng hotsearch dường như chỉ là điều bình thường. Ban tổ chức cũng hết sức tận tâm, năm nay cố ý thiết lập hai hội trường. Hội trường chính có bố trí chỗ ngồi trang trọng, như thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-eo-nho/2319028/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.