Tiễn thầy trò Tô Ngạo, Tạ Thiêm đi thì đã vào trưa, Giang Đô vương sai người dọn cơm.
Người hầu dâng thức ăn lên, một đĩa rau yến mẫu đơn to, một đĩa cật xào song sắc, lại thêm một bát canh vịt già củ cải, chính giữa bày một đĩa cá lát ướp vàng.1 Giang Đô vương về đất phong đã nhiều năm nhưng vẫn ăn đồ ăn Lạc Dương, lúc giật gấu vá vai nhất, nguyên liệu nấu ăn cũng vẫn đưa từ ngàn dặm xa xôi tới.
1 Đều là những món ăn đặc sắc của Lạc Dương.
Y gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nuốt xuống bụng, như thể đến giờ mới trông thấy anh em họ Tiết đứng một bên đã lâu, cười vẫy tay: “Chưa ăn trưa phải không? Món cá chép này của đầu bếp Lê viên nổi tiếng gần xa, mau tới nếm thử.”
Anh em họ Tiết tạ ơn, ngồi xuống nhấc đũa.
Miếng cá vào miệng đậm vị tương muối, vị tươi ngon, át hết mùi tanh vốn có. Tiết A Ất liếc chiếc bát lưu ly đựng cá, không đưa đũa nữa.
Dùng bữa xong, đầy tớ dọn bát đũa đồ thừa đi, bưng chậu đồng đựng nước tới, Giang Đô vương rửa tay, vẫy một đứa sai vặt lại: “Thôi tiên sinh tới chưa?”
Vừa dứt lời, Thôi Thanh Giang đã xuất hiện cuối hành lang gấp khúc.
Hắn mặc áo bào trắng vạt chéo, thong thả tiến bước cách họ một vườn xuân sắc.
“Tiết cô nương chưa từng tới Lê viên phải không, nơi này thú vị lắm.” Giang Đô vương nhìn sang Thúy Thúy, giọng ôn hòa, “Để Thôi tiên sinh dẫn cô đi thăm vườn có được không?”
Mặt Thúy Thúy sung huyết đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-tham-nhan/2013393/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.