Có câu: Gió bẻ măng xanh rì, mưa đẫm mai bung đỏ. Giang Đô mưa mấy trận, đã qua tiết Tiểu mãn, mới chớm thì Mang chủng, đảo mắt đã đến tháng Năm. Đây là mùa của các dạng việc làm thời vụ, đặc biệt là gặt lúa mì cho các nông hộ không kịp thu hoạch, những người làm công việc này được gọi là “mạch khách”.
Ngày mùa, khách qua sông giảm hẳn, Tiết A Ất cũng đi làm mạch khách.
Hắn lấy từ trong hộp đao của Tiết Côn Ngọc ra một cái liềm, thân liềm như mảnh trăng khuyết, là mặt hàng bán chạy nhất của hiệu đao nhà họ Tiết khi xưa. Thiên hạ cầm kiếm đạp thiên nhai chẳng mấy, cúi mặt trông đất vàng mới đông.
Tiết A Ất bước chân xuống ruộng lúa mạch, làm kinh động không ít bọ ngựa.
Cuối thu, bọ ngựa sinh sản trong đồng ruộng, một túi trứng trăm con, đến lúc này mới phá trứng chui ra. Tiết A Ất bắt được một con, giơ lên trước mặt, con bọ ngựa nhỏ khua chân trước giãy giụa không ngừng, như tướng quân múa đại đao trong tay.
Tiết A Ất và giọng vịt đực giao hẹn mỗi mười lăm ngày gặp mặt một lần ở góc tường phố Đông Quan, hiện giờ vừa vặn cách lần trước nửa tháng. Hắn gặt xong gần nửa mẫu ruộng, nhận xâu tiền nông hộ trả cho, bóc côn trùng bám trên ống quần ra, vác liềm lên vai đến phố Đông Quan.
Lưỡi liềm áo ngắn, áo tơi mũ vành, ngày mùa, đi trên đường quá nửa đều ăn mặc như vậy, chẳng hề chói mắt.
Đầu phố dựng một võ đài, đám đông vây kín, nửa bước khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-tham-nhan/2013399/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.