Thuyền ô bồng rời khu vực ven sông Bành Thành tiến ra bắc, thuyền đi tám ngày đến Túc Châu, đi thêm sáu ngày đến Bạc Châu, lại đi tiếp bảy ngày đến Khai Phong. Ngày tháng lăn vòng vòng như cối xay chuyển động, hai bên bờ hoa nở rồi tàn, cảnh đổi rồi biến. Bên tai, giọng mềm Ngô Nông dần ít đi, người qua lại xổ tiếng quan thoại càng gần Lạc Dương lại càng nhiều, không êm ái thỏ thẻ như tiếng phương Nam mà nghe cứng rắn mạnh bạo.
Vốn không cần trì hoãn lâu như vậy nhưng vì phải cắt đuôi đám người truy sát theo lệnh thái tử nên buộc phải lòng vòng giữa các đường sông, không dưng hoang phí một đống thời gian. May mà không nảy sinh biến cố gì khác, dọc đường có thể coi là yên ổn, không có thích khách đuổi theo.
Tới Khai Phong đã là đầu tháng Sáu, mưa dầm đã ngớt, xuân đi hạ tới.
Khai Phong là một mảnh đất báu, nằm ngay trung tâm vùng trung du Hoàng Hà, lục triều lên xuống thịnh suy đều quy hết về mảnh đất này.
Lúc đi học hồi còn nhỏ, Tiết A Ất nghe phu tử giảng, Trịnh Trang Công thời cổ đặt tên Khải Phong với ý “khải thác phong cương (mở mang biên giới)”, sau tị húy tên vua nên đổi thành Khai Phong. Hoàng quyền mênh mông, hoàng đế hiện thời vượt trên vương công thời cổ, bãi bể nương dâu, mây trắng chó mực, Khai Phong đã sớm không còn là đế đô.
Cát Sinh chống thuyền cập bờ, bến đò cũng nơi đây ngựa xe như nước, nhộn nhịp tấp nập chẳng thua gì Qua Châu.
Phùng Thiếu Mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-tham-nhan/2013407/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.